ĐỌC:
http://motcoitamlinh.multiply.com/journal/item/6/6TUỔI CỦA... NHÂN CÁCH VÀ NHỮNG GÃ BẠC ĐẦU
Ngày giỗ đầu của Trưởng môn nhân quá cố Nguyễn Cảo vào đúng ngày thời tiết miền trung tựa như chảo lửa. Số anh em trong môn về dự lễ đông hiếm có. Nhiều anh em trong môn lần đầu tiên có mặt. Nhưng đằng sau lễ giỗ đầu là một cuộc họp quan trọng. Một sự kiện nóng bỏng. Nếu chỉ nhìn trên bề mặt hiện tượng của ngày giỗ, mọi việc rất an ổn. Ít người ngờ rằng, một số ít người trong cuộc đang như ngồi trên một chảo lửa tranh đoạt...
Việc phải đến đã đến. Lễ giỗ cụ Cảo xong. Bữa ăn trưa nhanh chóng. Bước sang cuộc họp của khoảng năm chục các đầu lĩnh và những người có vai vế hoặc ít nhiều được tôn trọng. Người nhiều tuổi nhất có cô An (Yên Bái) đã 75 tuổi, có vợ của Trưởng môn quá cố, có ông Hảo là người đại diện cho nhóm công thần - võ biền đất Phú Thọ và một "công công" đệ tử phò tá, nhiều đại diện đến từ Hà Nội, Gia Lai, Sài Gòn, Tuyên Quang, Vĩnh Yên, Nam Định,... và trưởng môn mới, anh Đông (Hà Nội).
Mở đầu buổi họp, anh Đông thông báo kế hoạch cuộc họp nhằm bàn luận, bổ sung và thông qua bản danh sách Hội đồng Thất Sơn Thần quyền và kế hoạch phát triển môn mà anh đã dự liệu đưa ra. Danh sách còn chưa được đọc, kế hoạch phát triển môn chưa kịp nói, ngay lập tức, đại diện phái võ biền Phú Thọ, ông Hảo "khạc lửa" vào cuộc họp khi tuyên bố phản đối lại kế hoạch thành lập Hội đồng Thất Sơn Thần quyền. Ông Hảo công thần hỏi Trưởng môn mới "tuổi gì" mà dám thành lập danh sách Hội đồng này và khẳng định luôn, anh Đông "không đủ tuổi" đưa ra danh sách này. Ông Hảo công thần ra lệnh không được đọc danh sách này. Sự bất bình trong anh em khác bắt đầu châm lửa. Anh Thất (biệt danh Thất Bờm) bật lại khi yêu cầu công bố danh sách ngay lập tức. Bên bảo không được, bên bảo có được, chỉ mặt, giận dữ. Ông Hảo công thần không kìm được thái độ coi thường, chỉ mặt hỏi anh Thất "tuổi gì" mà dám can thiệp. Nóng nảy gia tăng. Anh Thất hỏi lại ông Hảo "tuổi gì". Đại diện phái võ biền Phú Thọ đấu khẩu hỏi đểu anh Thất "ở đâu ra", anh Thất cũng đối đáp, ông Hảo ở đâu ra. Đại diện phái diều hâu Phú Thọ, ông Hảo lên gân lên cốt chỉ mặt khắp quần hùng rằng chẳng ai đủ tuổi để nói chuyện với ông, rằng ông luyện tập đã 37 năm, nhiều tuổi tu tập nhất nên không ai đủ tuổi trong mắt ông. Ông còn lớn tiếng thách thức anh em ai dám thi thố gì với ông, thách gì ông cũng chứng minh tại chỗ. Đại diện phái diều hâu Phú Thọ gườm gườm nhìn quần hùng đầy thách thức và coi thường.
Ông Hảo đại diện cho nhóm đệ tử thời kỳ đầu của Trưởng môn quá cố Nguyễn Cảo gồm các ông Cư, ông Cương, ông Mạc, ông Đồng, ông Hảo - nhóm đệ tử thời kỳ đầu này đã khiến cụ Cảo thất vọng từ lâu và đã có những lần cụ đích thân lên Phú Thọ để "kỷ luật".
Khi ông Hảo càng coi thường quần hùng thì anh em cũng bắt đầu chẳng coi ông Hảo ra gì. Người trẻ có, người nhiều tuổi gần bằng ông có cũng chỉ mặt ông Hảo hỏi ông "tuổi gì", "ở đâu ra", một cuộc tương tàn huynh đệ chỉ tính bằng một vài phút có thể nổ ra ngay lập tức. Những người nộ khí hừng hực với ông Hảo có anh Thất bờm, Tuấn Nam Định. Đa phần mọi người còn lại đều tỏ thái độ bất bình với đại diện phái diều hâu Phú Thọ. Cũng có một vài người can ngăn hai bên khiến cho cuộc tương tàn chưa bùng nổ.
Lời qua tiếng lại, thách thức, dè bỉu, xem thường lẫn nhau. Ông Hảo chỉ mặt quần hùng từ người già đến người trẻ bảo, xin lỗi cả cô An, cô An "tuổi gì"... rồi ông Hảo phủ nhận vai trò trưởng môn mới của anh Đông vì anh Đông không "đủ tuổi" điều hành cuộc họp, bất chấp vị trí này do Trưởng môn quá cố chỉ định.
Sau khi ông Hảo bị mọi người yêu cầu dành thời gian cho người khác phát biểu, đến lượt cô An Yên Bái phát biểu, khẳng định vị trí trưởng môn được cụ Cảo chỉ định của anh Đông Hà Nội và bày tỏ sự ủng hộ cá nhân cũng như đề nghị mọi người ủng hộ, tập trung bàn vào việc của môn.
Ông Hảo tiếp tục cướp diễn đàn, chỉ mặt anh em Thất Sơn Thần quyền để tự vỗ ngực dương oai. Đệ tử của ông, một thằng trông từ hình dáng như một con bệnh ghẻ, như một con nghiện, giọng nói thì the thé, khè khè như một gã công công nửa đực nửa cái cố gắng bám theo từng lời từng chữ của ông Hảo để bệ đít, tâng danh, dựa uy ngổ ngáo, ngỗ ngược của thầy mà chỉ mặt từng người trấn áp.
Để thêm phần thị uy, ông Hảo tuyên bố, ngày giỗ cụ Cảo còn có "Ngũ hổ" - tức các để tử thời kỳ đầu cùng đám với ông ở đất Phú Thọ cùng về nhưng không vào thắp hương cho thầy mà đang ngồi đâu đó quanh đây để chuẩn bị đối phó cho việc tranh chức đoạt quyền. Lời dọa này không khiến mọi người chú ý lắm. Cuộc đấu khẩu nảy lửa vẫn qua lại. Ông Hảo tuyên bố "xanh rờn" rằng đám cao niên các ông đang lên kế hoạch trong khoảng nửa tháng đến 1 tháng nữa sẽ đón tiếp phái đoàn Thất Sơn Thần quyền từ các nước ngoài về để tổ chức cuộc họp lớn, nhằm bàn việc lớn, tự định hướng phát triển môn phái và coi cuộc họp hôm nay không có giá trị.
Có sự can thiệp của anh An Hà Nội, biệt danh An râu chỉ mặt thằng công công đệ tử ông Hảo dọa xách cổ nó ném ra ngoài đường và bắt nó câm họng thì thằng này mới chịu im tiếng. Anh An nói, ngũ hổ hay nhóm các đệ tử thời kỳ đầu đã quá tuổi, quá già và nói chung là đã "về hưu", nếu không phục chỉ định của cụ Cảo trước khi mất thì nên đứng qua một bên để cho thế hệ mới điều hành môn phái. Mọi người sùng sục ùa vào, yêu cầu ông Hảo nên đi ra ngoài để cuộc họp tiếp tục tiến hành. Cuối cùng gã diều hâu công thần này cũng đứng dậy bỏ ra ngoài cùng thằng đệ công công.
Cuộc họp tiếp tục với việc công bố danh sách khoảng hơn 40 người có uy tín, trưởng tràng và đại diện các sân từ các tỉnh, thành trong cả nước. Cơ bản danh sách này sau khi bàn thảo đã được thông qua. Việc học tập và phát triển môn phái không còn nhiều thời gian để bàn luận, đành để dịp khác. Sau cuộc họp, phần lớn anh em phương xa ra về ngay trong buổi chiều.
Cuộc họp qua đi. Ấn tượng còn đọng lại là những hành động chỉ mặt coi thường nhau, âm thanh lưu lại là câu hỏi "tuổi gì". Tuổi gì? Cả đám hỏi nhau. Tuổi gì? Kẻ vỗ ngực có "thâm niên học lâu năm nhất" ngạo mạn hỏi anh em. Tuổi gì? Gã diều hâu chỉ mặt cả người cao tuổi như cô An và khẳng đinh luôn, cô chẳng "tuổi gì" - dù cô An đã 75 tuổi và vào học môn từ khi hơn 30 tuổi.
Người ta cứ hỏi nhau qua lại. Nhưng tuổi có hai loại: tuổi đời và tuổi đạo. Tuổi đời thì gã diều hâu còn xa mới đủ tuổi hỏi cô An. Tuổi đạo lại phụ thuộc vào sự trưởng thành hay nói đúng hơn, tuổi đạo chính là khi người ta nhận ra và vun vén, nuôi dưỡng cho nhân cách cá nhân trong đường học đạo. Tuổi đạo thường thấy khi các người tu học đạo Phật, không phải tính theo năm tháng cha mẹ đẻ ra mà chỉ bằng số những mùa học đạo (vào hạ - ra hạ) nên có những vị dù cao tuổi nhưng không qua các mùa tu học sâu sắc... vẫn chẳng có tuổi đạo. Về cái tuổi đạo - tuổi của nhân cách, gã diều hâu tính đến hôm nay cũng chưa được nửa ngày.
Dù là anh em học Thất Sơn Thần quyền hay học bất cứ môn đạo nào khác, tuổi đạo mới là quan trọng. Nếu không cũng chỉ là những gã bạc đầu vô nhân cách.